“Anh Kỷ, chứng cứ đã rất rõ ràng. Camera an ninh cho thấy, sau khi nạn nhân bước vào phòng hóa trang, ngoài cô Diệp Sanh Ca và Lâm Nhiễm, không có ai khác ra vào.” Giọng của cảnh sát Lưu trở nên cứng rắn hơn, “Còn dao gây án chỉ có dấu vân tay của Diệp tiểu thư, cô ấy chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Hy vọng anh không cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ.”
Trong đôi mắt Kỷ Thời Đình hiện lên một làn mây đen u ám.
“Cho dù là vậy, tôi cũng không cho phép.” Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên, “Tôi nhớ phụ nữ mang thai có thể được tại ngoại chờ xét xử, đúng chứ?”
Cảnh sát Lưu không khỏi ngạc nhiên.
“Dù có vậy, cô Diệp vẫn cần phải về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn.” Cảnh sát Lưu giải thích, “Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô ấy. Nếu xác nhận cô ấy đang mang thai, anh có thể bảo lãnh cô ấy ra sau đó.”
“Thân thể của Sanh Ca không tốt. Tôi sẽ không để cô ấy qua đêm ở đồn cảnh sát.” Kỷ Thời Đình kiên quyết không nhượng bộ, “Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Cảnh sát Lưu chỉ biết cười khổ: “Kỷ tiên sinh… Chúng tôi chỉ làm việc theo quy trình, hoàn toàn không có ý định gây tổn hại cho cô Diệp. Huống hồ, với sự hiện diện của anh, tôi nào dám sơ suất với cô ấy.”
“Tôi đã nói, không được!”
“Thời Đình?”
Có lẽ vì cuộc tranh luận giữa hai người kéo dài quá lâu, Diệp Sanh Ca đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774903/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.