Sắc mặt của cảnh sát Lưu giật giật, nghiến răng nói: “Anh Kỷ, anh từ chối hợp tác đã đành, lại còn định tấn công cảnh sát sao?”
“Rõ ràng là anh làm việc kém cỏi, vu khống người vô tội.” Kỷ Thời Đình cười lạnh.
Đúng lúc này, người phụ nữ trong lòng anh bất ngờ giãy ra khỏi vòng tay anh.
“Thời Đình, để em đi cùng cảnh sát Lưu một chuyến, giải thích mọi chuyện rõ ràng.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nói.
“Chuyện không liên quan đến em, có gì để nói?” Kỷ Thời Đình siết chặt cổ tay cô, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đáng sợ.
“Cái chết của Tạ Tư Ỷ thật sự không liên quan đến em.” Diệp Sanh Ca nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, nhẹ nhàng nói, “Thời Đình, anh phải tin em.”
Đôi đồng tử của Kỷ Thời Đình mở rộng vì kinh ngạc: “Em…”
“Em nhớ lại rồi.” Cô thì thầm, “Đó là điều em định nói với anh khi nãy.”
Hơi thở của Kỷ Thời Đình trở nên nặng nề, giây tiếp theo, anh kéo cô vào lòng, cơ bắp căng cứng của anh khẽ run lên.
Diệp Sanh Ca cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.
“Để em theo cảnh sát về, giải thích mọi chuyện rõ ràng, rồi anh hãy đến đón em vào ngày mai, được không?” Cô nói nhẹ nhàng, “Em biết anh lo lắng cho em, nhưng sự việc không nghiêm trọng như anh nghĩ.”
Diệp Sanh Ca biết rằng khi nãy Kỷ Thời Đình rất có thể đã nghĩ cái chết của Tạ Tư Ỷ là do nhân cách thứ hai gây ra, vì vậy anh kiên quyết không để cảnh sát mang cô đi.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774904/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.