“Không phải tôi đã đâm vào động mạch của cô ấy, thậm chí tôi còn không làm cho cô ta bị thương sâu. Lúc tôi và trợ lý rời đi, Tạ Tư Ỷ vẫn còn ổn, chỉ có vài vết xước trên mặt. Sau đó, chúng tôi đi ăn và đến công viên giải trí. Nếu thật sự tôi đã giết Tạ Tư Ỷ, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức ngồi đây chờ các anh đến bắt sao?”
“Vậy trợ lý của cô giết người?”
“Tất nhiên là không. Cô ấy chỉ nghe lệnh tôi trói Tạ Tư Ỷ vào ghế, ngoài ra không làm gì khác.”
“Tạ Tư Ỷ đã dùng súng đe dọa phá hỏng mối quan hệ giữa cô và anh Kỷ, vì vậy cô mang hận với cô ta, phải không?”
“Tại sao tôi phải hận một kẻ thất bại? Anh cũng thấy rồi đấy, người mà anh Kỷ quan tâm là tôi. Tạ Tư Ỷ mới là người oán hận tôi, vì cô ta cho rằng tôi đã cướp anh Kỷ khỏi cô ta.”
“Nhưng cô đã dùng lưỡi dao gây ra nhiều vết thương trên người nạn nhân, chứng tỏ cô có khuynh hướng bạo lực. Ai biết được liệu cô có giết người chỉ vì một lý do nhỏ nhặt nào đó?”
“Tôi đã nói rồi, những vết thương đó đều rất nông. Đúng là tôi cố tình khiến cô ta sợ hãi, nhưng sau khi bị chĩa súng vào mặt và suýt mất mạng, chẳng lẽ tôi không có quyền trả đũa sao? Tôi chỉ muốn cô ta hiểu rằng tôi không phải người dễ chọc và đừng tìm tôi nữa. Lần này may mắn tôi thoát được, nhưng nếu cô ta không buông tha, có lẽ lần sau tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774905/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.