“Chủ tịch, tôi đã sắp xếp nhân lực để cố gắng xoay chuyển dư luận, nhưng chỉ cần có ai lên tiếng nói tốt cho phu nhân, lập tức sẽ nhận phản ứng dữ dội hơn, nên tôi quyết định dừng lại,” Tôn Diệp nói. “Dù sao, trong mắt công chúng, vụ việc này liên quan đến sự an toàn của họ. Tôi khuyên tốt nhất nên quan sát thêm. Thực tế, dư luận cũng đã bắt đầu hạ nhiệt.”
Kỷ Thời Đình gật nhẹ đầu, giọng trầm thấp: “Bên nhà họ Tạ có động tĩnh gì không?”
“Họ đang chuẩn bị tang lễ cho cô Tạ,” Tôn Diệp báo cáo. “Phu nhân còn muốn mời anh tham dự. Bà nói nếu anh đến, cô Tạ dưới suối vàng nhất định sẽ rất vui.”
“Không cần,” Kỷ Thời Đình cười lạnh, ngắt lời Tôn Diệp.
“Vâng.” Tôn Diệp đáp. “Thêm nữa, phía dưới báo lại rằng mấy ngày nay Tiêu Duệ Lãng chỉ la cà ở hộp đêm, không có nhân vật đáng ngờ nào xuất hiện quanh hắn ta.”
“Hắn sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở vậy đâu.” Kỷ Thời Đình khẽ nhắm mắt, nắm chặt tay thành quyền. “Vụ án không có tiến triển gì sao?”
“Đúng vậy, nghe nói cảnh sát trưởng Giang đã đến Dương Thành…”
“Người nhà họ Giang.” Kỷ Thời Đình cười nhẹ, như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau anh đứng dậy. “Đi thôi, tôi phải gặp thân chủ của mình.”
Như những ngày trước, Kỷ Thời Đình nộp đơn xin gặp Diệp Sanh Ca. Nhưng lần này, đơn của anh bị từ chối.
Trong phòng làm việc, người đàn ông vắt chân chéo, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt cảnh sát Lưu, anh cười nhạt: “Lý do?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774918/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.