Chân mày Giang Dực khẽ động: “Vậy là, anh thừa nhận cô ta đúng là mắc chứng đa nhân cách, và nhân cách thứ hai có khuynh hướng bạo lực và khát máu nghiêm trọng?”
Tuy nhiên, Kỷ Thời Đình không nói thêm gì nữa, anh cười một tiếng khó hiểu, xoay người sải bước rời khỏi đồn cảnh sát.
…
Trở lại xe, Kỷ Thời Đình không lập tức rời đi. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, dường như muốn dùng nó để xoa dịu cơn giận và sự hung dữ trong lòng.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, sắc bén.
Tôn Diệp ngồi phía trước không dám lên tiếng, càng không dám hỏi tại sao hôm nay sếp lại ra ngoài nhanh như vậy. Mấy ngày trước, mỗi lần anh gặp phu nhân, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng.
May mắn thay, không lâu sau, Kỷ Thời Đình cuối cùng cũng trầm giọng lên tiếng: “Lái xe.”
Tôn Diệp đáp lại, vừa định khởi động xe thì bỗng có tiếng gõ cửa kính xe.
Tôn Diệp quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.
Thấy sếp dường như không để ý, anh ta định mặc kệ, nhưng cô gái bên ngoài rất kiên trì, liên tục ra hiệu bằng tay, ý muốn nói chuyện.
Do dự một chút, Tôn Diệp vẫn hạ cửa kính xe xuống: “Cô có việc gì?”
“Này, Kỷ Thời Đình đâu? Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh ấy.” Cô gái nhìn về phía ghế sau, rất nhanh, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng của người đàn ông lọt vào tầm mắt cô.
Cô gái không khỏi thốt lên một tiếng “oa”.
Kỷ Thời Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774919/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.