Diệp Sanh Ca bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một dòng cảm xúc ấm áp cuồn cuộn dâng trào trong lòng, khiến khóe mắt cô bắt đầu nóng lên.
“Anh…” Cô hít một hơi sâu rồi bật cười, “Anh định theo đuổi em lại từ đầu à?”
Kỷ Thời Đình khẽ cười trầm thấp: “Em hiểu thế cũng được.”
Nụ cười dịu dàng ấy khiến gương mặt anh trở nên ấm áp lạ thường, sự mệt mỏi trong đáy mắt cũng lập tức tan biến, đôi mắt đen láy sáng rực lên.
Diệp Sanh Ca không kìm được mà chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt cô dần dần đỏ lên.
Ngón tay dài, ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào má cô, ánh mắt vô cùng tập trung: “Vậy nên, em có định cho anh cơ hội lần này không, hửm?”
Diệp Sanh Ca không nhịn được cười khúc khích, bàn tay phải đặt lên bụng, chồng lên mu bàn tay của anh: “Em đang mang con của anh trong bụng đấy, liệu em còn có thể từ chối sao?”
“Em nói đúng.” Nụ cười trong mắt anh càng trở nên đậm nét.
Diệp Sanh Ca hừ nhẹ một tiếng, nhưng gương mặt đã nở một nụ cười rạng rỡ. Cô tựa đầu vào ngực anh, hít thở sâu mùi hương đặc trưng của anh, thứ hương thơm luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn.
“Thời Đình, em rất hạnh phúc.” Cô nghẹn ngào nói.
Dù biết vẫn còn rất nhiều vấn đề phải đối mặt và giải quyết, nhưng ngay giây phút này, cô chẳng còn lo lắng gì nữa. Có lẽ đến bây giờ, cô mới thực sự tin rằng người đàn ông này là của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774924/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.