Sau khi nói xong, ông nội Kỷ đi trước vào phòng ăn.
Diệp Sanh Ca nhìn theo bóng lưng ông, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ rằng cho dù ông có chấp nhận cô trở lại, cũng sẽ miễn cưỡng, nhưng không ngờ ông lại không hề tỏ ra bất mãn chút nào.
Cô không kìm được nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Kỷ Thời Đình nhướng mày: “Anh đã nói rồi mà, ông nội mong anh đón em về còn không kịp.”
Diệp Sanh Ca có chút ngượng ngùng: “Vì em mang thai à?”
“Không chỉ thế. Ông tin vào nhân phẩm của em.” Kỷ Thời Đình cười nhẹ, đưa tay cọ nhẹ má cô, “Hoặc có thể nói, ông tin rằng em yêu anh sâu đậm, nên sẽ không để anh gặp nguy hiểm.”
Diệp Sanh Ca không nhịn được dùng khuỷu tay huých vào anh.
Cả hai bước vào phòng ăn và ngồi xuống.
Bữa trưa rất thịnh soạn, mỗi món ăn đều rất đẹp mắt và thanh đạm, không hề có mùi dầu mỡ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thèm ăn.
Chị Tú mang món cuối cùng lên bàn, mỉm cười nhìn Diệp Sanh Ca: “Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi! Cô xem thử những món này có hợp khẩu vị không. Tôi đã làm theo dặn dò của cậu chủ, còn thuê thêm vài đầu bếp. Nếu không hợp, tôi sẽ tiếp tục tìm.”
“Đúng vậy.” Ông nội Kỷ cũng gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi dừng trên Diệp Sanh Ca, “Giờ cháu không thể bỏ ăn được, có gì không vừa ý thì nhất định phải nói.”
Lúc Diệp Sanh Ca vừa xuống xe, ông còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774934/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.