Ngón tay của Kỷ Thời Đình dài và thon, động tác từ tốn, dù đây là một việc nhỏ nhặt nhưng khi anh làm lại có vẻ rất tao nhã và cuốn hút.
Diệp Sanh Ca cười tủm tỉm nhìn anh, trong lòng ngập tràn cảm giác mãn nguyện.
Trước đây, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người đàn ông này sẽ cúi mình làm những việc nhỏ nhặt vì cô. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên anh đích thân múc cho cô một bát canh, khiến cô cảm thấy vô cùng được cưng chiều.
Còn bây giờ… Đừng nói là bóc tôm, ngay cả khi anh đút cô ăn, Diệp Sanh Ca cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng gì cả.
Tuy nhiên, động tác bóc tôm của Kỷ Thời Đình không mấy thành thạo, điều đó cho thấy anh hiếm khi làm việc này. Nhìn miếng tôm trông hơi lồi lõm, Diệp Sanh Ca không nhịn được ngẩng đầu, chạm mắt với anh.
“Ăn đi.” Ánh mắt Kỷ Thời Đình đầy vẻ đe dọa.
Cô lè lưỡi, làm gì dám từ chối, vội vàng gắp miếng tôm lên và cho vào miệng.
Đôi mắt Kỷ Thời Đình ánh lên vẻ hài hước: “Ngon không?”
Cô gật đầu mạnh, má vẫn phồng lên vì miếng tôm.
Nhìn cảnh này, ông nội Kỷ không nhịn được cười lớn. Cách mà Kỷ Thời Đình yêu thương vợ cũng khá giống với ông ngày xưa.
Nhớ đến người vợ đã mất, ông không khỏi cảm thán. Nhưng nghĩ đến việc sắp có chắt, ông lại trở nên vui vẻ.
Kỷ Thời Đình gần như bóc hết cả đĩa tôm.
Diệp Sanh Ca không dám phụ lòng anh, cô ăn hết sạch, và điều quan trọng nhất là không hề cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774935/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.