Phải một lúc lâu sau, Kỷ Thời Đình mới bình tĩnh lại.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, bàn tay nóng bỏng đặt lên bụng nhỏ của cô.
“Thật không thể tin được.” Vẻ mặt anh đầy kinh ngạc, “Một lần mang thai hai đứa… Sanh Ca, em vất vả rồi.”
Diệp Sanh Ca cười tươi đáp: “Cũng không sao, còn tiện hơn là sinh từng đứa một.”
Kỷ Thời Đình không nhịn được bật cười, rồi anh lại nhíu mày: “Nhưng khi sinh sẽ nguy hiểm hơn đúng không?”
Giọng nói có phần lo lắng.
“Không đâu, em khỏe lắm mà.” Diệp Sanh Ca vội trấn an, “Đừng lo lắng. Nguy cơ khi sinh một hay hai đứa cũng giống nhau thôi.”
Kết quả là sắc mặt của Kỷ Thời Đình càng thêm u ám, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bụng cô, trông có chút đáng sợ.
“Thời Đình, đây là tin vui mà, anh phải vui lên chứ.” Cô nũng nịu, “Chúng ta về báo tin này cho ông nội được không?”
“Ừm.” Anh thở dài, sau đó lại cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa.
…
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai về thẳng nhà cũ.
Ông cụ đã biết hai người sẽ về ăn tối, nên từ sớm đã dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn. Đến khi gần tới giờ, ông còn tự mình ra cửa đứng đợi.
Vì vậy, khi Diệp Sanh Ca và Kỷ Thời Đình xuống xe, họ đã thấy ông cụ đứng chờ từ xa.
Cả hai bước tới chào hỏi ông cụ.
Ông trông vẫn như mọi khi, gương mặt mang theo nụ cười hiền từ, ân cần hỏi han vài câu về tình hình sức khỏe của Diệp Sanh Ca.
“Chúng con vừa từ bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774966/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.