Ông cụ Kỷ sững lại: “Con nói vậy là có ý gì?”
“Cảnh Chí Viễn gặp sai sót trong công việc, ông ta phải nhanh chóng bù đắp lỗ hổng tài chính, nên đã nhắm vào nhà họ Kỷ.” Kỷ Thời Đình cười khẩy, “Ông nghĩ con gái của ông ta dễ cưới vậy sao? Cưới rồi, chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Không cưới, ông ta cũng sẽ không buông tha chúng ta.”
Ông cụ Kỷ ngẫm nghĩ: “Nếu cưới thì đó là một cuộc liên hôn, nhà họ Kỷ giúp hắn vượt qua khó khăn, và khi giữ được vị trí, ông ta chắc chắn sẽ giúp đỡ nhà chúng ta. Tính ra cũng không thiệt thòi.”
“Vậy là ông ủng hộ?” Kỷ Thời Đình nói giọng trầm, trong lời nói đã có chút áp lực.
Ông cụ không vui: “Ta chỉ nói vậy thôi. Sanh Ca đang mang cốt nhục của con, dù ta có không còn lương tâm cũng không đến mức ép con cưới người khác vào lúc này.”
“Dạ.” Kỷ Thời Đình khẽ dịu lại, “À, suýt quên, Sanh Ca đang mang thai đôi.”
Ông cụ lập tức hóa đá, phải mất một lúc mới kích động xoa tay: “Cái thằng nhóc này, sao không nói sớm… Chuyện bên Cảnh Chí Viễn, con cứ xử lý đi. Nếu không ổn, thì mềm mỏng một chút, cùng lắm thì chi nhiều tiền hơn.”
Kỷ Thời Đình chỉ cười khẩy.
Để lấp đầy túi của Cảnh Chí Viễn, không đơn giản chỉ là “chi nhiều tiền”…
…
Tại Kinh thành, nhà họ Cảnh.
Dạo này Cảnh Đồng thực sự không vui.
Kỷ Thời Đình giữ đúng lời hứa, dùng nhiều cách khác nhau khiến mọi người đều biết cô có một người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774967/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.