Sau khi nói chuyện xong với ông cụ, Kỷ Thời Đình quay trở về phòng riêng của mình tại nhà cũ.
Diệp Sanh Ca đang lật giở cuốn sổ ghi chép hồi nhỏ của anh.
Anh nhướng mày, bước đến giật lấy cuốn sổ từ tay cô, giọng có chút ngượng ngùng pha chút bực bội: “Có gì mà hay ho đâu.”
Diệp Sanh Ca cười rạng rỡ: “Em thấy hay mà, Thời Đình, hồi nhỏ anh đáng yêu lắm.”
Trong cuốn sổ của Kỷ Thời Đình, một nửa là ghi chép bài học, nửa còn lại là những dòng bình luận hoặc đôi khi là những lời phàn nàn của anh. Giọng điệu nghiêm túc trong đó khiến Diệp Sanh Ca không nhịn được cười.
Kỷ Thời Đình hừ lạnh một tiếng, đặt cuốn sổ về chỗ cũ rồi kéo cô vào lòng. Bàn tay ấm nóng quen thuộc lại đặt lên bụng cô.
Đến tận bây giờ, anh vẫn khó tin rằng trong bụng cô đang mang hai đứa trẻ.
“Đúng rồi, có chuyện này em vẫn chưa hỏi anh.” Diệp Sanh Ca nhẹ giọng nói, “Lúc trước, khi em rời đi, anh có đi làm thủ tục ly hôn không?”
Kỷ Thời Đình cười khẽ: “Em nghĩ sao?”
“Sau này em có tra thử, tình trạng hôn nhân của em được ghi là đã ly hôn, nên em luôn nghĩ chúng ta thực sự đã ly hôn. Nhưng mà…” Diệp Sanh Ca ngập ngừng, khẽ cắn môi.
Nhưng gần đây, anh chưa từng nhắc đến chuyện tái hôn. Điều này thật sự không giống với tính cách của anh.
Hoặc là anh đã quên, hoặc là thủ tục ly hôn của họ chưa bao giờ được hoàn tất.
Kỷ Thời Đình bật cười, chỉ “ừ” một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774968/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.