Vì vậy, bất kể cái đầu có đau đến đâu, ông Viên cũng chỉ có thể kiên nhẫn.
Ông thở dài, nâng cao giọng ngăn chặn tiếng ồn ào: “Tất cả im miệng! Tuấn Khôn, việc này là của con, con nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Viên Tuấn Khôn là con trai lớn của ông Viên, không học nổi, dù có đánh đập cũng không có tác dụng. Cuối cùng, ông Viên phải sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong công ty, may mắn là cậu ta cũng đã học xong cấp ba, nên trong đám người này cũng không phải quá tệ.
“Ba, cái người phụ nữ của T.S thật quá đáng, ba biết cô ta đã đưa ra giá nào không? Đến năm tỷ, mà vẫn là phiên bản cũ bị loại bỏ.” Viên Tuấn Khôn tức giận giơ năm ngón tay lên: “Cô ta không đi cướp luôn đi!”
“Đúng.” Ông Kha, một người được phong làm giám đốc trong công ty, không chịu nổi việc bị cản trở sau khi công ty thành lập, cũng lên tiếng. “Hay là tôi mang theo vài người bắt cóc cô ta, buộc cô ta phải dùng cái thuật toán của T.S mà chuộc thân.”
Những người khác lập tức đồng tình, bắt đầu thảo luận về chi tiết của việc bắt cóc.
“Im hết cho tôi! Bắt cóc? Vậy mà các người cũng nghĩ ra được!” Ông Viên tức giận quát. “Người ta đã đưa ra giá, chúng ta không mua nổi, thì giao dịch này cũng không còn giá trị. Còn gì để nói nữa?”
Ông Kha không phục: “Vậy thì đừng mở cái công ty quái quỷ này nữa. Trước đây chúng ta làm ăn, có ai cần nhiều quy tắc như vậy không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775006/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.