Khi máy quay chuyển cảnh, ánh mắt trong trẻo của nữ chính như xuyên qua màn hình, đổ dồn vào anh.
Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám, thanh quản không tự chủ mà khẽ nuốt xuống.
Vào lúc này, có người gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Nói xong, anh nhấn nút dừng lại, đứng dậy quay mặt về phía người đến. “Cha?”
Kỷ Tử Lương mỉm cười bước vào, nhưng khi vừa định lên tiếng, ánh mắt lại lướt qua màn hình máy tính đang tạm dừng.
Mặt ông llập tức thay đổi: “Thời Đình, con đang xem phim?”
Kỷ Thời Đình dựa vào bàn, nghe thấy câu hỏi, chỉ nhếch mày một cái: “Sao vậy?”
“Không có gì, loại phim tình cảm tầm thường này, ba cứ tưởng con không hứng thú.” Ôg miễn cưỡng cười.
Kỷ Thời Đình không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ: “Xem cho vui thôi mà.”
Kỷ Tử Lương vẫn có chút nghi ngờ, nhưng không dám tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Ông ấy ho nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng: “Ông Viên đã dẫn Tuấn Khôn đến đây.”
“Được, con xuống ngay.” Kỷ Thời Đình nói xong, khép màn hình máy tính lại.
Thấy vậy, Kỷ Tử Lương thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Thời Đình từ ánh mắt của ông ấy nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra, chỉ giả vờ bình thản đi cùng ông ấy xuống lầu.
…
Tại phòng khách, nhóm người ngồi trên ghế sofa khi thấy Kỷ Thời Đình xuất hiện, lập tức đứng dậy, ngay cả khi anh chỉ vừa mới bước đến bậc thang ông Viên không tự chủ được mà xoa tay, không phải vì lý do gì khác, mà vì quá căng thẳng.
Thực tế, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775007/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.