Nghe thấy lời này, mặt ông Viên hơi co giật, Kỷ Tử Lương cũng vô thức quay đi.
Điều mà đối phương quan tâm nhất, chính là người đàn ông đứng trước mặt họ.
Ông Viên thầm nghĩ trong lòng, không khỏi cúi đầu.
Viên Tuấn Khôn còn trẻ, khi lần đầu anh gặp Kỷ Thời Đình chỉ biết đối phương là con trai của “ Chú Lương”, vì vậy không có cảm giác bối rối như ông Viên và Kỷ Tử Lương.
Anh ta đau khổ hỏi: “Công ty lớn như T.S, cho dù cần gì, cũng không phải chúng ta có thể cung cấp được đúng không?”
“Lợi thế địa lý và lợi thế kênh phân phối.” Kỷ Thời Đình nói với giọng trầm. “Những điều còn lại, tự cậu nghĩ ra đi.”
Viên Tuấn Khôn lập tức ngớ ra.
Ông Kha cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Chúng ta nhất định phải tìm T.S sao? Doanh nghiệp làm thương mại điện tử không phải nhiều lắm sao?”
Sau khi làm việc trong công ty một thời gian, ông cũng đã hiểu biết chút ít về thương mại điện tử.
“Cấu trúc trang web hiện tại của công ty các cậu thấy rồi đấy, trải nghiệm người dùng quá kém, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. T.S đã có kinh nghiệm trưởng thành trong lĩnh vực thương mại điện tử, dù là hệ thống và thuật toán đã bị loại bỏ, vẫn đáng để chúng ta cố gắng.” Kỷ Thời Đình bình tĩnh nói. “Thực tế, với tư cách là đầu tàu ngành nghề, T.S càng có khả năng bán cho chúng ta, chứ không phải các doanh nghiệp khác.”
Ông Kha mờ mịt, thực ra ông ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775008/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.