Diệp Sanh Ca ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai, sâu lắng nhưng lạnh lùng khác thường của người đàn ông trước mặt. Cô kinh ngạc đến mức suýt làm rơi đũa.
Tôn Diệp ngồi bên cạnh cũng không kìm được mà hít vào một hơi.
Ngài York thắc mắc hỏi: “What’s wrong?”
“Không có gì.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh lại, mỉm cười với ông ấy rồi nhìn sang Kỷ Thời Đình, ngập ngừng một chút: “Anh…”
Kỷ Thời Đình nhận đ ĩa thức ăn mới từ tay phục vụ đứng phía sau, đặt lên bàn, giọng điệu lạnh nhạt: “Mời dùng bữa.”
Trong khi nói, anh nhìn cô một cái thật sâu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó hiểu.
Diệp Sanh Ca không biết Kỷ Thời Đình đang có ý đồ gì, nhưng thấy anh đột nhiên cải trang thành phục vụ để lên đồ ăn, cô cũng đành giả vờ như không biết gì.
Cô bình thản thu lại ánh mắt, tiếp tục mỉm cười giới thiệu món ăn mới với ngài York.
Ngài York vừa mỉm cười lắng nghe, vừa kín đáo quan sát Kỷ Thời Đình bằng khóe mắt. Không thể không thừa nhận, đây là một người đàn ông châu Á rất có sức hút. Anh ta cao ráo, ngũ quan sắc nét, mặc đồ đen từ đầu đến chân, không hề khoác đồng phục của nhà hàng cũng chẳng có chút dáng vẻ khiêm nhường của nhân viên phục vụ. Ngược lại, khí chất anh lạnh lùng, đứng ngay phía sau bên phải Diệp Sanh Ca, giống như đang bảo vệ, nhưng đồng thời cũng tỏ ra thái độ chiếm hữu.
Bản năng đàn ông khiến ngài York cảm nhận được sự cảnh báo. Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775410/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.