Trong đầu Diệp Sanh Ca thoáng qua hàng loạt suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười cảm kích: “Vâng, tôi nghĩ mình sẽ có ngày đó, nhưng tôi cần thêm thời gian.”
Ông York bất ngờ nháy mắt với cô: “Có lẽ một người yêu mới sẽ giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau hơn.”
Câu nói này… gần như là một lời tán tỉnh.
Diệp Sanh Ca còn chưa kịp nghĩ cách đáp lại thì Kỷ Thời Đình ở bên cạnh đã lạnh lùng chen vào: “You’re right, so she has already had a new lover.”
(Đúng thế, cho nên cô ấy đã có người yêu mới rồi.)
Diệp Sanh Ca cảm thấy như muốn đập đầu xuống đất vì xấu hổ.
Đôi mắt xanh biếc của ông York nheo lại, đồng tử khẽ giãn ra, lần đầu tiên ông ta nhìn thẳng vào Kỷ Thời Đình.
Diệp Sanh Ca cố gắng cứu vãn tình hình, cô giả vờ kinh ngạc nhìn Kỷ Thời Đình, nói bằng tiếng Anh: “Anh vẫn còn ở đây à? Ngoài ra, tôi không biết anh là ai, lời nói của anh thật quá thô lỗ. Gọi quản lý của các anh đến đây ngay.”
Nói rồi, cô cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt cho anh.
Kỷ Thời Đình bất ngờ nhếch môi cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn xuống cô với vẻ lạnh lùng, giọng nói trầm ổn: “Em không biết anh? You sure?”
(Em chắc chứ?)
Anh cũng trả lời bằng tiếng Anh với giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút chế giễu đặc trưng của tầng lớp thượng lưu.
Diệp Sanh Ca chỉ có thể yếu thế, nhìn anh cầu xin, hỏi bằng tiếng Trung: “Anh rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775411/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.