Cổ họng Kỷ Thời Đình khẽ động, vừa lúc hai người đã đến cửa thang máy. Anh thả Diệp Sanh Ca xuống đất, với tay nhấn nút mở cửa.
Diệp Sanh Ca quay đầu định chạy.
Nhưng vừa chạy được hai bước, vòng eo mảnh mai của cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt. Kỷ Thời Đình ôm cô vào lòng, bật cười đầy tức giận: “Còn dám giở trò với anh?”
“Em còn có việc, thả em ra.” Diệp Sanh Ca lạnh lùng vừa nói vừa cố gắng gỡ tay anh ra.
Cô lo lắng về tình hình với ông York. Nếu bây giờ cô lập tức xin lỗi và giải thích, chắc chắn sẽ tốt hơn là để vài ngày sau mới nói.
Kỷ Thời Đình cười nhạt, thấy thang máy mở ra, liền bế cô lên và bước vào thang máy.
“A!” Diệp Sanh Ca hét lên, cảm giác chóng mặt làm cô suýt nôn. Nhưng ngay sau đó, anh đặt cô xuống, thân hình cao lớn của anh ép sát vào cô, giam cô giữa anh và tường thang máy.
“Em đang gây sự gì thế, hửm?” Kỷ Thời Đình nắm chặt tay cô, ép lên tường thang máy, giọng điệu bình thản.
Diệp Sanh Ca thở gấp, trừng mắt nhìn anh: “Anh quên mất những gì anh vừa làm sao? Còn dám hỏi em!”
Nói xong, cô lạnh lùng quay mặt sang một bên, từ chối nhìn anh.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình càng tối lại.
Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại tức giận đến vậy.
Có lẽ việc cô luôn ngoan ngoãn và phụ thuộc vào anh trước đây khiến anh sinh ra một ảo tưởng nào đó, nên anh không nghĩ rằng khi cô bị chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775413/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.