“Anh…” Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn anh, nhưng cô đã không còn sức để cãi nhau với anh nữa.
“Tối nay, thời gian của anh đều dành cho em, được không?” Kỷ Thời Đình cười khẽ, giọng đầy dịu dàng.
“Chẳng lẽ em còn phải cảm ơn anh vì sự ban ơn này sao?” Diệp Sanh Ca cười chua chát, tự giễu.
Kỷ Thời Đình nhướng mày một chút.
“Vậy để anh nói theo cách khác.” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, “Tối nay ở lại, được không? Anh nhớ em.”
Diệp Sanh Ca cảm thấy sống mũi cay cay, cô dựa đầu vào vai người đàn ông này. Rõ ràng đây là vòng tay và hơi thở quen thuộc, rõ ràng anh đã cố gắng dỗ dành cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã vô cùng.
Kỷ Thời Đình nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng dáng vẻ khóc nức nở không thể kìm nén của cô, trái tim anh đau nhói.
Đúng lúc này, thang máy “đinh” một tiếng và dừng lại.
Anh bế cô ra khỏi thang máy, nhanh chóng tìm được số phòng, quẹt thẻ và bước vào. Thấy người phụ nữ trong lòng vẫn còn mơ màng và yếu ớt, yết hầu anh khẽ động, anh ôm cô ngồi xuống ghế sofa.
“Anh sẽ gọi họ mang thêm thức ăn lên.” Ngón tay dài của anh giữ lấy cằm cô, nâng mặt cô lên để cô nhìn vào mắt anh, “Em có muốn không?”
Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu, dường như không quan tâm, sau đó lại gục đầu vào vai anh.
Kỷ Thời Đình hơi ngạc nhiên, ôm cô chặt hơn một chút, rồi khẽ trầm ngâm: “Nếu vụ hợp tác thất bại, chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775414/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.