Diệp Sanh Ca không thể nhận ra cảm xúc của Kỷ Thời Đình, nhưng cô cũng không quan tâm anh có giận hay không, cô nói hết tất cả trong một hơi.
“Em không có nhiều kinh nghiệm, khả năng cũng có hạn, nhưng những người em đối mặt đều là những kẻ lão luyện. Để đạt được mục tiêu, em phải dốc hết sức, ngay cả khi cảm thấy ghê tởm đối phương, em vẫn phải giữ nụ cười trên mặt… vì em không đủ bản lĩnh để cứng rắn. Quan trọng nhất là, em không thể thất bại. Mọi người đều đang chờ em mắc sai lầm, một số thành viên trong hội đồng quản trị thì háo hức muốn thay thế em. Nếu chuyện đó xảy ra…”
Diệp Sanh Ca nói đến đây, giọng bỗng nghẹn lại.
Người đàn ông này đã không còn nhớ gì, vì vậy anh không thể hiểu cô đã nỗ lực như thế nào để giữ gìn tâm huyết của anh. Cũng như anh không nhớ cô đã từng đam mê diễn xuất ra sao, nên không thể hiểu được cô đã hy sinh lớn đến mức nào.
Cô không muốn kể khổ, nhưng sau bao lâu chờ đợi anh trở về, cuối cùng anh lại quên hết mọi thứ. Anh không còn như xưa, không còn hiểu được vì sao cô không thể đắc tội với đối tác như York, cũng không thể hiểu nỗi đau và sự tổn thương của cô.
Cô biết đó không phải lỗi của anh, nhưng cô không thể không buồn.
Kỷ Thời Đình thở dài nặng nề, một lúc sau, anh đưa tay vuốt v e gương mặt cô, giọng khàn khàn: “Nếu cảm thấy mệt, em có thể giao lại công việc này. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775415/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.