Kỷ Thời Đình dường như thở dài một hơi, hồi lâu sau, anh mới khàn giọng nói: "Sanh Ca , chỉ cần em vui, em làm bất cứ việc gì anh cũng không phản đối, nhưng ly hôn, đừng hòng nghĩ tới!"
"Nhưng em rất khó chịu." Diệp Sanh Ca nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ nhẹ, "Em thà rời xa anh, giả vờ như anh vẫn yêu em, cũng không muốn đối mặt với anh như thế này."
Kỷ Thời Đình mím chặt môi.
Kết quả này anh không phải hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, vì vậy, lúc đầu anh không muốn để cô biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng cô thực sự đã nhận ra từ lâu, sự xuất hiện của Giang Dực chẳng qua chỉ là để xác nhận những suy đoán của cô mà thôi.
Thấy anh im lặng không nói, Diệp Sanh Ca đột nhiên cười chua xót: "Ồ, em suýt quên, anh đã nói anh thích l@m tình với em."
Anh không yêu cô, nhưng anh vẫn có h@m muốn với cô. Có lẽ vì thiếu hụt tình cảm, h@m muốn của người đàn ông này thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.
"Nếu em không muốn gặp anh, chúng ta có thể giảm bớt thời gian gặp mặt. Anh sẽ cố gắng hết sức ở lại công ty. Em cũng có thể đi đóng phim." Kỷ Thời Đình nuốt nước bọt, "Nhưng chúng ta không thể chia tay, dù là vì hai đứa trẻ."
Vì vậy, anh không nỡ rời xa cô, quả nhiên là vì hai đứa trẻ, có lẽ còn vì thân phận làm vợ của cô.
"Em và anh chia tay, không ảnh hưởng đến việc em làm tròn trách nhiệm của một người mẹ." Thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777109/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.