"Được..." Diệp Sanh Ca nói, đột nhiên cười khúc khích, "Gọi bọn họ vào đây uống rượu với mình đi."
"Sanh Ca ? Cậu nghiêm túc đấy à?" Lê Dĩ Niệm đỡ lấy vai cô, vẻ mặt lo lắng.
"Dù sao... anh ấy cũng sẽ không ghen, anh ấy đã nói rồi, chỉ cần mình vui vẻ, mình làm gì cũng được." Diệp Sanh Ca nói với vẻ mặt cứng đầu, "Biết đâu mình ngoại tình anh ấy cũng có thể chấp nhận để mình tiếp tục làm vợ anh ấy."
"Sanh Ca ..." Lê Dĩ Niệm thở dài, "Cậu đang giận dỗi với Kỷ tiên sinh sao?"
"Nếu giận dỗi có tác dụng, mình thà ngày nào cũng giận dỗi." Diệp Sanh Ca vẻ mặt ngây dại, "Nhưng vô dụng thôi, anh ấy căn bản sẽ không để tâm, mình mong anh ấy để tâm, ngay cả bản thân anh ấy cũng mong anh ấy để tâm."
"Tách rời cảm xúc..." Lê Dĩ Niệm lẩm bẩm, "Nếu tình cảm có thể nói buông là buông, nói biến mất là biến mất, thì trên thế giới này sẽ bớt đi bao nhiêu người thất tình."
"Nhưng mình không muốn, nếu không có tình cảm, con người giống như một cái xác không hồn, vậy thì còn gì thú vị nữa." Diệp Sanh Ca nói nhỏ.
"Cậu đang nói đến Kỷ tiên sinh sao?" Lê Dĩ Niệm buột miệng.
Diệp Sanh Ca sững người lại.
Cô hơi cụp mắt xuống, ngây người không biết đang nghĩ gì, một lúc sau cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lê Dĩ Niệm: "Cậu nói đúng."
Lê Dĩ Niệm: "... Mình nói gì cơ?"
"Thời Đình bây giờ cần mình, nên mình không thể đi." Diệp Sanh Ca đột nhiên lẩm bẩm, "Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777113/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.