Diệp Sanh Ca đã say mèm, nhưng Lê Dĩ Niệm chỉ hơi ngà ngà, vì vậy cô nhận ra ngay người đàn ông trước mặt là Kỷ Thời Đình.
“Kỷ tiên sinh, Sanh Ca uống nhiều rồi.” Lê Dĩ Niệm bình tĩnh nói, không giải thích thêm gì.
“Sao... sao cơ...” Diệp Sanh Ca mơ màng lặp lại câu hỏi, giọng lè nhè.
Nhưng Lê Dĩ Niệm không trả lời cô, thay vào đó, cô đứng dậy nhường chỗ cho Kỷ Thời Đình.
Kỷ Thời Đình cúi xuống, bế Diệp Sanh Ca đang nằm trên ghế sofa lên.
Diệp Sanh Ca, trong cơn say, giật mình ôm lấy cổ anh theo phản xạ, đôi mắt long lanh, lờ đờ nhìn anh. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt.
“Thì Đình... anh đến rồi.” Cô nói, rồi không khách sáo, buông một tiếng nấc rượu, hơi thở nồng nặc mùi men.
Kỷ Thời Đình nhìn gương mặt ửng hồng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm thấp vang lên: “Là anh, giờ em thấy vui chưa?”
“Ừm...” Cô mơ màng đáp, “Em... em nghĩ thông rồi.”
Kỷ Thời Đình không biết cô đã nghĩ thông điều gì, nhưng tim anh đột nhiên thắt lại, như thể câu trả lời của cô có thể quyết định sinh tử của anh.
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.” Anh trầm giọng nói, rồi quay sang Lê Dĩ Niệm: “Cảm ơn cô.”
“Kỷ tiên sinh không cần khách sáo.” Lê Dĩ Niệm mỉm cười, cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Kỷ Thời Đình bế Diệp Sanh Ca ra khỏi phòng bao, nhưng chưa đi được mấy bước thì gặp Kiều Nghiễn Trạch bước tới. Anh và Kỷ Thời Đình tới câu lạc bộ riêng rẽ, giờ đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777114/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.