Khi đó, anh biết tình cảm của cô dành cho mình, cũng biết sự bất đắc dĩ của cô, vì vậy anh chưa từng dao động dù chỉ một khắc.
Nếu đối mặt là một người phụ nữ không yêu mình, liệu lúc đó anh có thể làm như vậy không?
Kỷ Thời Đình không biết.
Điều duy nhất anh chắc chắn là người phụ nữ này đã cho anh quá nhiều. Nếu một ngày anh có thể yêu cô ấy lại, thì cũng tốt. Nhưng nếu anh vĩnh viễn không làm được…
Thấy anh dừng lại, Diệp Sanh Ca bỗng bơi từ đầu bên kia của bồn tắm đến, nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, giọng khàn khàn dịu dàng: "Thời Đình, anh đang nghĩ gì vậy?"
Kỷ Thời Đình cúi đầu nhìn vào mắt cô, cuối cùng cũng lên tiếng: "Diệp Sanh Ca, anh rất ích kỷ."
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Anh cần sự nhiệt tình của cô để cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi, cũng cần cô với tư cách là vợ mình để hỗ trợ anh những điều cần thiết, nhưng anh lại không thể cho cô sự đáp lại mà cô mong muốn.
Sự tách rời cảm xúc của anh là một sự thay đổi về s1nh lý, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Kỷ Thời Đình không thể lạc quan một cách mù quáng.
Trong hoàn cảnh này, anh có nên tiếp tục giữ cô bên cạnh mình không?
Có lẽ nếu để cô tự do, cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn… Anh chưa từng dám tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có suy nghĩ như vậy.
Nghe giọng nói trầm thấp và chậm rãi của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777119/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.