Diệp Sanh Ca không chịu buông tay, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại: "Em không muốn động đậy."
Kỷ Thời Đình hơi nhíu mày: "Đau lắm à?"
Tối qua anh rõ ràng đã rất kiềm chế.
"Không đau..." Cô vùi mặt vào ngực anh, cọ cọ, "Nhưng mà mệt lắm, người không có sức."
Kỷ Thời Đình xoa đầu cô: "Ăn cơm xong sẽ có sức, mặc quần áo vào trước đã."
"Nhưng bây giờ em ngay cả sức mặc quần áo cũng không có." Cô r3n rỉ, "Cũng không có sức xuống lầu ăn cơm."
Kỷ Thời Đình nhíu mày chặt hơn: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Diệp Sanh Ca bực bội: "Em đang làm nũng với anh đấy!"
Người đàn ông nhướng mày nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ăn cơm trước đi, muốn làm nũng thì có rất nhiều cơ hội.”
"Không ăn." Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn anh.
"Không phải em sắp chết đói rồi sao?" Kỷ Thời Đình kiên nhẫn nhìn cô, "Đây là lời em vừa nói đấy."
Diệp Sanh Ca cuối cùng không nói nên lời.
Cô trừng mắt nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt im lặng khó hiểu của người đàn ông, bực bội buông anh ra: "Em mặc quần áo."
Nếu là trước đây, người đàn ông này chắc chắn sẽ nhân cơ hội trêu chọc cô vài câu và đòi một nụ hôn.
Nhưng bây giờ, trừ khi ngầm thừa nhận sẽ lên giường, nếu không anh sẽ không dễ dàng làm bất kỳ hành động thân mật nào với cô. Điều này khiến cho bất kỳ sự thân mật nào của anh cũng đều có mục đích rõ ràng.
Nhưng bây giờ, trừ khi ngầm thừa nhận sẽ lên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777121/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.