Dù làm chuyện gì cũng sẽ có kết cục, dù cho kết cục này là người thắng kết thúc hoàn mỹ, hay là người nghiệp dư viết kết thúc dài dòng thất bại.
Đi ra khỏi sân bay Ringon, Pakun ngẩng đầu liếc bầu trời tối đen, mây mù màu đen che đậy ánh sáng hơi lóe ra của bình minh đang lên. Sự sáng sủa vừa rồi như chỉ là ảo giác của cô, mưa lại rơi đứt quãng xuống đất. Nhiệt độ của thành phố Yorknew tháng chín không thể nói là lạnh, chỉ là đầu đầy mưa khiến cô không quá quen.
Năm tháng trôi qua, cô dần dần quen sạch sẽ và hay bước vào trong cửa hàng quẹt thẻ mua quần áo. Điều này không thể nói là tốt hay là không tốt, bang chủ cũng đã quen, nhưng không bắt chước người khác để dung nhập vào xã hội giống bọn họ, mà ngay từ đầu, thói quen của bang chủ chỉ có cô gái ấy. Trên cơ bản, cô gái ấy đưa cái gì, bang chủ nhận lấy cái ấy.
Thật khó có thể tin rằng băng Ryodan bọn họ lại dễ dàng quen với sự tồn tại của Miru Sylvia như vậy, giống như mỗi lần vào Meteorcity thì nhất định phải đi vào Esme, sau đó bang chủ sẽ trở lại phố Bối Bối, còn bọn họ sẽ tùy ý giải tán.
Pakun đi vào ngõ nhỏ của thành phố, các vũng nước bẩn giống như hố nông cạm bẫy, trong ngõ nhỏ không đèn đường chỉ có tiếng mưa rơi, túi plastic bay lộn vòng dưới đất và thùng rác cô đơn đứng ở góc. Căn cứ lâm thời của băng Ryodan ở khu không người bên ngoài thành phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223330/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.