Thể lực của những người tham gia cuộc thi lần này đúng là thuộc hạng nhất, trước mắt mới thôi, tôi thật sự không thấy ai bị rời khỏi đội ngũ. Tôi một tay cầm đèn pin một tay cầm bản đồ, nhỏ giọng nói: “Chỗ rẽ thứ chín, chỗ rẽ thứ tám vừa rồi là đã vượt qua phạm vi thành phố Zaban, vì không có trên bản đồ.” Vì tôi mua là bản đồ thành phố
Đường hầm hắc ám dài đằng đẵng vượt quá tưởng tượng của tôi, loại chạy thẳng về phía trước mà không có đường biên ngang không có đích này, có thể dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác tuần hoàn tay chân rụng rời vĩnh viễn không đến được đích.
Ngay lúc bắt đầu, con đường này đã không thể xác định được vị trí đối chiếu chính xác của nó lên mặt đất.
Chạy Marathon luôn giúp người ta nhìn ra được thể chất mỗi người, trong số các thí sinh thở hổn hển chảy mồ hôi như mưa, mấy người chúng tôi không tính là vội vã, tuy rằng nói là mang dáng vẻ chạy theo đội ngũ, nhưng lại giống như là tản bộ sau khi ăn cơm, thoải mái đi ở dãy cuối của đội ngũ.
“Chúng ta đã chạy đến con phố cuối cùng của thành phố Zaban tên là phố Kesan, ở cực nam của thành phố, cũng là công viên rừng lớn nhất trong quốc gia này. bắt đầu từ chỗ rẽ thứ tám của đường hầm còn có mùi hương của rễ cây, nói cách khác, mục đích của giám khảo hẳn là nơi nào đó trong cánh rừng này. Mà nối liền với cánh rừng ở phía nam của thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223379/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.