Năm nay đối với hiệp hội Green mà nói, hẳn là xem như một năm đặc thù, cơ hồ là toàn tình nguyện viên hoa tươi của Esme tham gia.
Tôi buộc mái tóc dài tới bên hông lên, sau khi nuôi tóc màu xám bạc dài mới phát hiện nó hơi cuốn tự nhiên, có thể là bởi vì ban đầu tóc đã quăn vàng tự nhiên, sau khi phai màu, độ cuộc sóng rất mềm rất tự nhiên, càng gần đuôi tóc thì càng rõ ràng.
Bộ trang phục mà Manuel bảo nhân viên cửa hàng mang đến khiến tôi buồn rầu một hồi, là một bộ váy tím dài hai dây nhỏ bằng lụa trắng. Váy được thiết kế đơn giản trang nhã rất phù hợp với sở thích của tôi. Vấn đề lớn nhất chính là hai dây đai lộ vai, sau khi mặc sẽ hoàn toàn bại lộ làn da chỗ xương quai xanh.
Những loại váy có hình thức như kiểu lễ phục nhỏ này đôi khi rất hay lộ vai, hại tôi lần thứ một vạn linh một cảm thấy hình xăm con nhện ở xương quai xanh bên vai trái thật chướng mắt.
Tôi từng tìm chuyên gia phương diện này để hỏi xem có thể xóa hình xăm này không, kết quả, kiểm tra xong mới phát hiện vấn đề, hình xăm căn bản không phải làm từ thuốc màu, mà là niệm lực đặc thù. Lúc đó, tôi hồi tưởng khi thằng nhóc này tự tiện xăm cho tôi, công cụ duy nhất trong tay hắn quả thực chỉ có kim. Cuối cùng, chuyên gia ung dung nhàn nhã nói cho tôi biết, hình xăm chính là chuyện cả đời, nó tồn tại thì cứ để cho nó tồn tại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223384/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.