Hội trường âm nhạc cổ điển của quảng trường lớn Esme vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tôi cầm bó hoa trong tay đặt lên sàn vũ đài, bên cạnh nhiều bó hoa khác. Đối với nhà âm nhạc mình thích, người Esme không bao giờ tiếc sự nhiệt tình của mình.
Tôi vén lọn tóc bị tuột khỏi búi tóc ra sau tai, trang sức duy nhất trên tóc là một đóa hoa màu xanh.
Tôi xoay người đi đến ghế, hắn đang im lặng ngồi, mỉm cười nói chuyện câu được câu không với người khác.
“Kết thúc rồi, hiếm khi được nghe một buổi âm nhạc miễn phí như vậy.” Vé được gửi tặng kèm theo quần áo, rất nhiều hành động của hiệp hội Green cực kỳ sáng tạo, họ phân tán mọi giám khảo đến các góc của Esme, khiến tất cả thí sinh dự thi phải tự tìm kiếm giám khảo của mình.
Hơn nữa, tôi tin nếu có nhiều người biết cách thưởng thức âm nhạc tao nhã như chúng tôi, vậy thì rất có khả năng tình nguyện viên sẽ được phân đến Lệ Đại Đạo mặc bộ đồ người lang thang tiêu chuẩn, ngồi ở ven đường đếm tiền xu mỏi tay.
“Bởi vì là miễn phí, cho nên đặc biệt khó nghe.” Hắn cầm lấy bàn tay tôi vừa vươn đến, tươi cười ôn hòa nho nhã, ngay cả giọng điệu cũng bình thản, không thể hiện sự sắc sảo như thường ngày.
“Em biết là anh không thích, nhưng nói chuyện cũng nên chú ý xung quanh, đây là lễ phép cơ bản, nhà bình luận âm nhạc hà khắc của em.” Từ lúc chương trình âm nhạc bắt đầu đến lúc kết thúc, hắn hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223383/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.