Tôi đang cầm một quyển sách to về tổng hợp các di tích lớn, nhìn mãi nhìn mãi...... Nhìn sách đám nhóc đằng sau quyển sách, đang ngồi trên sàn lót thảm lông dê và chơi bài pocker.
“Hình như Franklin phải về Meteorcity một chuyến, anh ta nói anh ta lo mấy thứ rác rưởi ở Meteorcity, Ubogin có khi vẫn sẽ ở lại đấu trường Trên Không, anh ta luôn muốn đánh một trận với chủ tầng này, Coltopi và Bonolevo kết đội đi tìm nhạc phổ kỳ quái nào đó, khoan đã, vì sao lại là tôi thua?” Shalnark trợn tròn tròng mắt xanh mượt, khó chịu vẩy vẩy đống bài pocker trong tay, từ đầu đến giờ, hắn luôn cẩn thận cơ mà.
“Đừng dài dòng, đưa Geny đây.” Machi vươn tay đeo găng tay màu đen hở ngón, vẻ mặt không thương lượng.
“Nói như vậy, Pakun và Feitan vẫn sẽ đi theo bang chủ, băng Ryodan chúng ta còn chưa đủ người, lần này sau khi giải tán, tôi xem có thể thuận tiện tìm được đồng bạn mới nào đề cử cho bang chủ hay không.” Nobunaga duỗi chân ngồi trên sàn, dùng ngón tay gãi gãi râu mới mọc trên cằm, cười giống hệt ông chú bất lương.
“Geny của tôi...... lúc trước vẫn đặt cược Ubogin và bang chủ, bang chủ thì tốt, nhưng cái tên Ubogin kia lại chạy đi quấn lấy tiếp viên thang máy nên bỏ trận đấu, hại tôi thua một số tiền lớn, tôi còn đang tính tiết kiệm tiền đầy một phòng để gập máy bay chơi.” Shalnark lấy một tấm séc một vạn Geny trong túi quần ra, đau lòng đưa cho Machi.
“Tôi cũng có cược, chưa từng thua.” Machi nhận lấy tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223394/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.