Trực tiếp bước qua tường rào Mân Côi, hoa đăng nhu hòa chỉ rõ phương hướng vào cửa nhà. Hắn ngay cả mở cửa cũng lười, trực tiếp xem nhẹ trọng lực, dẫm lên tường nhảy lên tầng hai, bước qua cửa sổ nửa mở đi vào, tôi bị động tác nhanh gọn nhẹ của hắn làm cho loạn tầm mắt, hắn làm quá nhanh.
Hắn đặt tôi ở trên giường, kéo chăn đắp kín tôi lại, tay xoa tóc tôi, nói: “Ngủ một giấc đi, chỉ cần toàn quân của phố Số 13 không bị giết, thì nơi này vĩnh viễn là nơi an toàn nhất.” Sau đó hắn nhìn trần nhà lẩm bẩm “Số hoa tươi đó hẳn là sẽ được đội chấp pháp quản lý, nói cách khác, trên cơ bản, nguy hiểm đã được giải trừ.”
Sắc mặt của tôi nhất định rất khó coi, bệnh trạng say xe nghiêm trọng đến mức không bình thường, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể khiến tôi thấy khó thở, đầu váng mắt hoa. Thấy hắn muốn đi, tôi gắng giữ chặt góc áo hắn, hắn liền quay đầu lại.
Tôi thở phì phò: “Cẩn thận một chút.”
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ôn nhuận lờ mờ, in lại một vầng sáng trong đồng tử mắt hắc ám của hắn, mang theo nhu hòa mơ hồ.
Hắn nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó không quay đầu lại theo đường cũ từ tầng hai nhảy xuống.
Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của cành lá bồn Dạ Bạch Thảo đặt ở cửa sổ nửa mở, bên tai còn có tiếng thét chói tai khi bom nổ mạnh của đám đông.
Tôi thở dốc, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223521/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.