Cái chuông lớn treo trên mái nhà của cửa hàng rượu phía đông quảng trường Esme bắt đầu rung lên báo giờ, tiếng chuông trầm thấp vang xa.
“Mười hai giờ!”
Không biết là ai trên quảng trường thốt lên tiếng, sau đó là một bó hoa tươi được tung lên trời, mọi người liền bắt đầu tự tung hoa tươi của mình cho người khác, vui vẻ hô: “Mười hai giờ!”
Có một vòng hoa được tung về phía tôi, còn chưa đỡ được nó, nó bỗng biến mất. Tôi có chút ngây người, liền quay sang nhìn thấy hắn đang cầm vòng hoa, sau đó vung tay ném vòng hoa xuống.
Tôi bất đắc dĩ cong cong môi, thật là, vòng hoa đâu phải là vật gì nguy hiểm.
Thời điểm mười hai giờ của lễ hội hoa, có nghĩa là thành phố hoa Esme phồn cẩm của chúng tôi vừa thêm được một tuổi.
“Nghe thấy không?” Tôi quay đầu cười nhìn hắn “Là ‘hai con gấu nhỏ’.”
Hắn nhìn người trên quảng trường bắt đầu biến thành cặp để nhảy, thuận miệng trả lời tôi “Nghi thức vũ đạo sao?”
“Cũng không tính là nghi thức, chỉ là náo nhiệt một chút mà thôi.” Tôi nhìn thấy một người quen, liền đứng lên lớn tiếng chào “Majo!”
Mặc quần áo treo đầy hoa cỏ, đội mũ rơm to đùng, Majo đang chơi đàn ghi-ta sôi nổi, anh ta tươi cười sáng lạn lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề “Hi, Miru, trông thật đáng yêu, ha ha, hai con gấu nhỏ!”
Majo cách có chút xa, nhưng anh ta vừa nhìn hướng chúng tôi liền cười điên cuồng, cười to đến mức tôi hoàn toàn không rõ có gì buồn cười.
“Miru, em thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223524/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.