Hắn vỗ tay một cái “Được rồi, kế tiếp là thời gian giải tán, đoạn thời kì này là lúc mấu chốt, cho nên làm việc điệu thấp một chút, không nên làm bại lộ mình là băng Ryodan. Khoan, thiếu chút nữa là quên mất.”
Mọi người rất ăn ý nhìn về phía cửa vào, có người đang đến gần, một con kiến rất yếu.
Hắn cũng nhìn phía cửa, một giọng nữ ngọt nị vang lên từ bên ngoài: “Lance, Lance.”
“Thật hao tổn tâm trí, quên mất cô ta, ai biết cô ta tìm khắp đến tận đây, vốn đang muốn dùng phương pháp có vẻ hòa bình cho cô ta cam tâm tình nguyện nói ra. Thôi vậy, Nobunaga, anh đi giết chết đám vệ sĩ theo sau cô ta, hủy mọi phương tiện giao thông và dấu vết. Pakun, giao cô ta cho cô, tôi muốn tất cả tiền mặt của nhà cô ta, chính là mọi mật mã tài khoản và địa điểm trong đầu cô ta có liên quan đến tài sản gia tộc.” Hắn dùng tay nâng cằm, thờ ơ phân phó.
“Tiền mặt?” bang chủ khi nào thì cảm thấy hứng thú với thứ đó? Chẳng lẽ là tiền mặt trong nhà cô ta đặc biệt hơn nhà người khác?
“Ừ.” Tiền mặt tương đương Geny, Geny tương đương phí sinh hoạt, đúng là công thức hoàn mỹ, đúng rồi, hắn búng tay một cái “Nhớ đừng để cô ta mở miệng, để cô ta im lặng mà chết.” Trầm mặc tương đương với không kháng nghị, không kháng nghị tương đương với cam tâm tình nguyện, để cho người khác cam tâm tình nguyện giao ra Geny, hắn đều làm được.
(Tojikachan: hình như đây là đạo lý chung của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223565/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.