“ ‘Cô ấy là phụ nữ của tôi’, là ý gì?”
Nhìn Chrollo đi mất, Feitan mặc vào quần áo màu đen cao cổ đứng dậy, hai tay khoanh ngực, lãnh khốc hỏi.
“Ý trên mặt chữ.” Đang dùng sợi Niệm khâu tất, Machi lạnh lùng trả lời.
“Ý trên mặt chữ là ý gì?” Nobunaga ngoáy lỗ mũi, con rận nhảy đầy đất.
“Chính là ý trên mặt chữ.” Tất lại rách, bởi vì sợi Niệm biến mất rất nhanh, loại chuyện này cô đã sớm quen, cho nên rất bình tĩnh tiếp tục khâu.
“Rốt cuộc ý trên mặt chữ là ý gì?” Feitan cũng bắt đầu phát điên, hiện tại trong tay không có từ điển, làm sao mà biết cái câu “Ý trên mặt chữ” nghĩa là thế nào.
“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, có giỏi thì đi hỏi bang chủ đi, hoặc là anh tự đi hỏi cái ‘phụ nữ’ trong miệng bang chủ kia ấy.” Machi cũng bắt đầu phát điên, cái tất chết tiệt này sao lại không thể tự hợp lại giống vết thương chứ!
“Hiện tại bang chủ đang ở phố Bối Bối, vậy thì phụ nữ của bang chủ tám phần cũng ở đó, Feitan đi xem thử đi.” Nobunaga vuốt cằm, cười hạ lưu “Nhưng đừng để bang chủ nhìn thấy, cẩn thận bang chủ đột nhiên ghen tị vì phụ nữ của anh ta tặng hoa cho anh, cho nên không nhịn được giết anh đấy.”
Feitan cười tàn nhẫn, âm trầm nhìn các thành viên một lượt “Cô ta không chỉ tặng hoa, mà còn tặng nước và bánh mì, mấy người đều có ăn, ha ha ha, bang chủ muốn chôn thì cũng sẽ không chỉ chôn một mình tôi đâu, hơn nữa dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223563/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.