Khi ngồi vào sô pha lại thấy một quyển sách, tên sách khiến tôi đen mặt, “Dỗ dành phụ nữ của anh”.
Lật ra trang thứ nhất, ‘anh muốn biết trái tim của người phụ nữ không đáy khó dò kia không? Anh muốn biết người phụ nữ của anh vì sao không hài lòng với anh không...’
Trực tiếp lược vài tờ “Một trăm chiêu dỗ dành người phụ nữ của anh, thứ nhất, lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần là phụ nữ từ mười tám đến ba mươi tuổi đều thích ca ngợi và hư vinh, cho nên anh phải ca ngợi kiểu tóc mới của cô ấy, cách trang điểm và quần áo mới mặc.”
Bên cạnh điều thứ nhất có ghi chú bằng bút máy “Đề nghị này không có khả năng, người này ngay cả lời lời kịch kinh điển nhất về tình yêu của Alex Bender cũng miễn dịch. Ghi chú khác, người này không trang điểm cũng không có quần áo mới hay kiểu tóc mới.”
Người này, không lẽ là tôi? Thì ra tôi lôi thôi như vậy à.
Tiếp tục đọc, hơn mười điều bị phủ định, ghi chú không nhiều, vừa đánh vừa xoa. Điều thứ bảy mươi sáu: “Làm việc nhà, vĩnh viễn đừng nhàn hạ trong việc nhỏ này, cho dù anh có thể kiếm một đống tiền, xe nổi và bề ngoài anh tuấn cũng chỉ là nhất thời, phụ nữ sẽ thực sự yêu anh khi anh giúp họ làm việc nhà, điều này sẽ khiến họ cảm thấy an toàn, một người đàn ông mà ngay cả việc nhà cũng không cho họ làm thì đâu có chuyện gì là anh sẽ không giúp họ làm đâu.”
Ghi chú: đề nghị này rất hỗn loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223613/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.