Ngay sau đó, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của anh.
"Mộc Mộc, anh sẽ bảo vệ em."
Lời nói quá mức chân thành đến nỗi tôi ngẩn cả ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Quân Trạch đứng ở cửa, bên ngoài là bầu trời xanh thẳm.
Lời nói đó bất ngờ chạm vào trái tim tôi, nơi đã chứa đầy tình cảm dành cho Phó Quân Trạch, làm cho trái tim ấy trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Tôi gật đầu, vươn tay chọc vào n.g.ự.c anh, đầu mũi không hiểu sao cảm thấy chua xót.
"Được, em nhớ lời anh nói đấy. Phó Quân Trạch, sau này, nếu anh dám làm tổn thương em, em sẽ g.i.ế.c anh, lấy tim anh ra cho chó ăn!"
Phó Quân Trạch bị tôi chọc cười, tay anh đặt trên đầu tôi ghì mạnh hơn một chút.
"Được."
Tôi cười cầm tay anh, ngắt lời anh một cách quen thuộc như một lời nhắc nhở từ người lớn.
Tôi tin vào lời anh nói, anh ấy sẽ bảo vệ tôi.
Có thể, phần lớn là vì tình cảm này, một phần vì mẹ tôi, bây giờ tôi không quan tâm lắm.
Không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần ở bên cạnh là đã đủ, ít nhất, bây giờ tôi đã sở hữu Phó Quân Trạch.
Buổi tối, tôi chưa kịp vào bếp, Phó Quân Trạch đã mặc tạp dề vào nấu ăn cho tôi.
Tôi lấy một cây kem từ tủ lạnh, tựa vào khung cửa, ăn kem trong khi mơ màng nhìn theo bóng lưng của anh.
Dù đã quen biết Phó Quân Trạch bấy lâu, mỗi lần nhìn thấy anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408960/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.