Tôi nhìn cô ta một lượt.
"Thím à, đã ba mươi mấy tuổi rồi đừng nghĩ đến việc cướp bạn trai của người khác nữa, hơn nữa, Phó Quân Trạch thích người trẻ hơn, có lẽ không hợp với khẩu vị của cô đâu."
Nói xong, tôi giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Quân Trạch.
Những lời Lục Kiều vừa nói, tôi đã ghi âm lại nguyên vẹn, gửi qua.
Khi Lục Kiều nhìn rõ màn hình điện thoại, tôi nhún vai.
"Thím à, vừa rồi thím chửi đã sướng chưa?"
Sắc mặt Lục Kiều đột nhiên biến đổi.
Ai cũng biết mẹ tôi là điểm giới hạn của Phó Quân Trạch, vừa rồi bị cô ta mắng thậm tệ như vậy, nghĩ cũng biết Phó Quân Trạch sẽ có phản ứng gì.
Cô ta mặt lạnh tanh.
"Con khốn này!"
Cô ta chửi một tràng, dường như quá tức giận, cô ta lại tiến lên, vung tay lên định giựt tóc tôi.
Xin lỗi nha, không phải lúc nào cũng có thể dùng thái độ kẻ mạnh nhằm vào người yếu đâu.
Trước đây thân thể không tốt nên tôi rất chú trọng tập luyện võ thuật, còn từng thi đấu giải quốc gia, mẹ còn bị thầy giáo gọi lên không ít lần.
Trong tình huống như vậy, khi tôi có lợi thế, tôi tất nhiên sẽ không khách sáo, và thêm vào đó...
Cô ta đang lao về phía trước thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tôi lập tức liếc mắt một cái, đúng lúc thấy Phó Quân Trạch gửi tin nhắn:
“Không cần khách sáo, anh sẽ trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408961/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.