Phó Quân Trạch dừng lại nhưng không quay đầu, tôi quay đầu lại và mới nhận ra, không biết mẹ đã khóc từ lúc nào.
Mắt mẹ đỏ hoe, tay chùng xuống bên hông siết chặt.
"Nếu cậu dám phản bội con gái tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, biết không, tôi nói là làm đấy."
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình khóc.
Có tin nổi không? Một người phụ nữ, một bà mẹ đơn thân 20 năm, trong suốt 20 năm đó, trước mặt đứa con gái thân yêu nhất của mình cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Tôi cảm thấy mẹ mình mạnh mẽ đến mức, dường như không bao giờ bị tổn thương.
Nhưng, dù mẹ vừa mới chấp nhận tin tức về mối quan hệ của tôi và Phó Quân Trạch một cách bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe kia vẫn tiết lộ nỗi lo lắng và đau khổ của bà.
Phó Quân Trạch không nói gì, chỉ dừng lại một chút, gật đầu rồi kéo tay tôi đi.
Trên đường trở về, Phó Quân Trạch im lặng, cả người căng thẳng, lái xe trong yên lặng.
Tôi ngồi bên cạnh, mơ màng nhìn anh.
Tôi đã đạt được mong muốn, thực sự đến với Phó Quân Trạch, nhưng...
Mọi thứ dường như không như tôi tưởng tượng, ít nhất, Phó Quân Trạch trở nên lặng lẽ hơn, không còn là anh nữa.
Anh luôn là người đàn ông tràn đầy sức sống, dù đã 35 tuổi nhưng thích mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn vừa đủ che trán, luôn mỉm cười điềm đạm.
Nhưng, trong hai ngày qua, anh trở nên u buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408963/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.