Mẹ nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh.
"Mộc Mộc, con đã lớn rồi, mẹ chỉ hỏi con một câu, con có thực sự yêu cậu ấy không?”
“Dù sau này thế nào, con có sẵn lòng cùng cậu ấy sánh bước qua mọi giông bão, cùng nhau đi hết quãng đời này không?"
Lời nói đó như lời thề trong đám cưới, khiến tôi đứng hình vài giây rồi quả quyết gật đầu.
Phó Quân Trạch nghĩ gì tôi không chắc, nhưng ít nhất, tôi biết mình có thể đưa ra câu trả lời quả quyết đó.
Thấy tôi gật đầu, mẹ tôi cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi, rồi đứng dậy.
"Phó Quân Trạch, cậu vào đây một lát."
Bà hạ mắt, nhìn Phó Quân Trạch nói với giọng nhẹ nhàng, không lộ rõ vui hay giận.
Phó Quân Trạch đứng dậy, cả hai cùng bước vào căn phòng bên cạnh, cửa phòng khép lại.
Trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
Hồi hộp vì không ngờ mẹ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy, đồng ý ngay lập tức.
Sợ hãi... nếu mẹ tôi nói gì đó, liệu Phó Quân Trạch có thay đổi quyết định không?
Tôi muốn tiến lại gần cửa để nghe trộm, nhưng vừa đứng dậy thì cửa bếp mở ra.
Chú Trần cầm trên tay một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, đặt trước mặt tôi với nụ cười tươi, dáng vẻ có vẻ hiền lành.
"Cháu ăn ít hoa quả nhé."
Tôi đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
Chú Trần đưa cho tôi một miếng táo, nói nhỏ.
"Thực ra... mẹ của cháu đã nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408964/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.