Chu Viễn Đạt nghe xong giật mình kinh ngạc, nói: “Thật sao? Thật sự ngay lập tức nhận được tám đồng sao?
Mặc khác sau khi nghe xong Chu Viễn Đạt lại nghĩ tới một chuyện: “Nhưng mà, trong nhà Quách Thập Ngũ kia còn ai chứ?”
Tiết Thị nói: “Trong nhà Quách Thập Ngũ hiện giờ còn có một người con trai và một người con rể”.
Chu Viễn Đạt nói: “Nói cũng đúng, bất quá nàng nói xem chúng ta có phải hay không cũng nên nhanh nhanh nắm chặt thời gian này.”
Tiết Thị ngạc nhiên hỏi: “Nắm chặt? Nhưng nắm chặt là nắm cái gì chứ?”
Chu Viễn Đạt, cười cười nói: “Nắm chặt thời gian này….sinh thêm cho ta một đứa con trai!”
Tiết Thị vung cái vá trong nồi lên, vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Đi đi đi, nhanh đi uống rượu ăn cơm của chàng đi.”
Chu Viễn Đạt cùng thê tử mình trêu đùa nhau mấy câu, trong lòng vui sướng liền đi vào trong phòng ăn xong sau đó lại lấy thịt muối treo trên xà nhà, cắt một ít để nhắm uống rượu. Lúc này Chu Chỉ Nhược vẫn còn ngồi ở trong tiểu viện, chống cằm của mình, một bên lại vừa vận công vừa suy nghĩ lại về chuyện gặp Chu Nguyên Chương.
Cũng không phải nàng cố ý muốn nịnh bợ gì Chu Nguyên Chương, chẳng qua là nếu như có tầng quan hệ này thì cũng coi như là không tệ, về sau sẽ rất có lợi chứ không có gì tệ cả. Nhìn cái tính tình kia của Chu Nguyên Chương sẽ hiểu, chỉ biết nếu làm thủ hạ của hắn mà muốn phát tài thăng quan tiến chức là một điều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-chi-nhuoc-chi-muon-lam-ruong/2550257/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.