Đợi đến khi Chu Chỉ Nhược bưng canh đem đến tay mình, Tiết Thị mới phát hiện bên người phụ nhân còn có một đứa nhỏ, nhìn qua thì khoảng chừng ba bốn tuổi mà thôi, bộ dạng xem chừng đã đói bụng đến da bọc xương rồi, chỉ là tinh thần vẫn còn có chút linh động.
Phụ nhân kia không uống liền mà đem canh đút cho đứa bé kia uống trước, nhưng đứa bé đó chỉ uống hai hớp, luền đẩy ra cho nàng. Đợi đến khi hai người uống hết chén canh, thì Tiết Thị cũng trên dưới đánh giá hai người xong rồi, chỉ thấy phụ nhân này tuy rằng cực đói, nhưng cử chỉ vẫn không mất đi chút lễ tiết nào, con của nàng cũng như thế, dù là cực đói, cư nhiên khi ăn canh cũng không cí phát ra một tiếng vang, khi uống canh cùng mẫu thân thì vẫn lễ phép.
Tiết Thị liền biết hai người này đều không phải là dân chúng bình thường đi chạy nạn, nhân tiện nói: "Ngươi là người ở nơi nào, sao lại đến nơi này, quê nhà ngươi ở đâu, sao lại để đói đến mức này, chẳng lẽ cố hương ngươi gặp họa rồi sao? Đứa bé này là con của ngươi?"
Phụ nhân sao khi uống canh xong, thở dài một cái, nói: "Ta là người Chung Ly, phu quân ta đã bị Thát tử giết chết. Nhà của ta lại không có chỗ dựa, nên muốn mang đứa này đi Giang Nam nương nhờ họ hàng, không ngờ trên đường lại bị trộm mất, không biết phải làm sao, nên đành phải đi ăn xin. Hôm nay gặp được người cứu giúp, thật sự là không nghĩ đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-chi-nhuoc-chi-muon-lam-ruong/2550258/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.