Sáng hôm sau thượng triều, Cao Ngọc Tuyền cùng những người có mặt ở đây, ai nấy đều bất ngờ khi nhìn thấy Cao Dũng đến đây, vì cách đây rất lâu, lão đã tuyên bố sẽ không muốn dính dáng đến hoàng cung nữa.
Sau khi Cao Ngọc Tuyền cho án binh bất động thì nàng cũng bãi triều, điều nàng cần làm bây giờ chính là gặp phụ thân nàng để cùng nhau nói chuyện. Cũng đã rất lâu rồi nàng mới được gặp lại Cao Dũng.
"Phụ thân"
Cao Dũng nhìn Cao Ngọc Tuyền hơi e dè đứng ở xa chứ không dám đến gần lão, lại cảm thấy nữ nhi này vẫn như mười năm trước, vẫn là một đứa nhỏ "Lại đây"
Cao Ngọc Tuyền lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Dũng "Phụ thân, cảm ơn người đã trở lại, ta rất nhớ người"
Cao Dũng mỉm cười ôm lấy nữ nhi vào lòng, thời gian qua, tuy không nói nhưng lão vẫn luôn thấy thiếu thốn và buồn bả khi không còn thấy bóng dáng của Cao Ngọc Tuyền cùng Cao Doanh Tâm trong phủ. Nơi đó dù sao cũng là nơi mà lão nuôi dạy hai nữ nhi của mình trưởng thành.
"Ta cũng nhớ ngươi"
Hai đêm trước, trong lúc lão chuẩn bị đi ngủ thì thị vệ chạy vào đưa cho lão một lá thư. Nói chính xác thì đó là lời cầu xin của Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm hy vọng Cao Dũng sẽ trở lại triều đình và cùng hợp lực với Lục Kì bảo vệ kinh thành.
Mặc dù Cao Dũng đã từ bỏ ngôi vị thừa tướng này đã lâu nhưng trên thực tế thì vẫn chưa có ai phế chức lão. Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568808/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.