Trong hoàng cung, Lạc Vũ Hà đang đi dạo thì gặp Mộ Dung Thiên Phú, liền vui vẻ đến chào hỏi "Tham kiến thừa tướng"
Mộ Dung Thiên Phú cũng mỉm cười lại "Nghe danh đã lâu, rốt cuộc cũng có thể gặp vương gia"
Nụ cười trên môi của Lạc Vũ Hà lập tức tắt hẳn, không rõ là chuyện gì "Ngươi đã biết ta là ai ?"
Mộ Dung Thiên Phú gật đầu, vừa vuốt râu vừa kể lại "Năm đó Bắc Tề và Tây Nguỵ đánh nhau, ta lại trọng thương nặng, nếu không nhờ Thành vương nhiều gần cứu giúp thì có lẽ ta đã mất mạng từ lâu"
Khi dưỡng thương ở chổ Bạch Vũ Hàm, có một lần Bạch Vũ Ngọc ghé thăm nên lão đã thấy mặt của Bạch Vũ Ngọc. Chỉ là khi đó Bạch Vũ Ngọc không hề biết còn một người khác trong căn phòng.
Lạc Vũ Hà nghe xong liền không tin được đây là sự thật. Thầm trách Bạch Vũ Hàm không nói cho nàng biết sự thân tình này giữa Bạch Vũ Hàm và Mộ Dung Thiên Phú.
Mộ Dung Thiên Phú nhìn thấy Lạc Vũ Hà im lặng, biết là nàng đang có chút lo lắng nên cũng không có đùa lâu "Haha yên tâm, nếu muốn thì ta đã vạch trần ngươi từ trước"
Lạc Vũ Hà ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thiên Phú "Thừa tướng có thể nói rõ hơn không ?"
Mộ Dung Thiên Phú mỉm cười, buổi sáng lão vừa nhận được lá thư từ Bạch Vũ Hàm, nhờ lão tìm hiểu xem Bạch Vũ Ngọc có ổn hay không, nếu có thể thì hãy giúp đỡ nàng.
Nếu không phải là Bạch Vũ Hàm gửi thư đến nhờ lão thì lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568810/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.