Kinh thành Tây Nguỵ nhộn nhịp, nhưng ở một ngôi chùa giữa chốn thị phi đó, Cao Doanh Tâm vẫn ngày ngày đi đến dâng hương cầu Phật, mong cho Bạch Vũ Ngọc thượng lộ bình an, sớm ngày trở về cùng nàng và Bạch Vũ Thái.
Bạch Vũ Thái cho đến nay đã được ba tuổi, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cho nên Cao Doanh Tâm vẫn luôn đỡ lo phần nào.
Cao Doanh Tâm vừa đi ra khỏi cửa Phật liền nhìn thấy một nam nhân đang chất hàng hoá lên xe ngựa, còn nghe được hắn là đang chuẩn bị vận chuyển trang sức đến Bắc Tề.
Trong lòng Cao Doanh Tâm liền nảy ra một ý định "Vị đại ca này có thể cho ta hỏi thăm một chút được không ?"
Thanh Phong xoay người, nhìn thấy Cao Doanh Tâm đã đứng từ sau lưng hắn, liền mỉm cười đáp "Cô nương xin cứ nói"
Cao Doanh Tâm thật sự không còn cách nào nên mới dùng đến cách này, vì Cao Dũng và Cao Ngọc Tuyền đều không cho phép nàng rời kinh thành đi tìm Bạch Vũ Ngọc "Thật ra ta muốn đến Bắc Tề thăm thân nhân nhưng hiện tại ta không thể tìm được xe ngựa nào. Liệu ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn ?"
Thanh Phong bật cười "Haha, cô nương có thể cùng ta đến thẳng Bắc Tề mà không cần đi nhờ một đoạn"
Cao Doanh Tâm nghe vậy, lòng lập tức vui mừng song liền lo ngại nếu nàng cứ lưu lại đây quá lâu mà không khởi hành, e là người của nàng ở bên ngoài sẽ chạy vào kím nàng "Vậy khi nào chúng ta có thể xuất phát ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568813/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.