Bạch Vũ Hàm vừa về kinh thành lập tức thay y phục rồi chạy vào hoàng cung. Còn thi thể của Cao Doanh Tâm thì để Mặc Ân và Phúc Minh Khang đưa về trấn An Nam, dù sao nơi này cũng là quê nhà của nàng.
Cao Ngọc Tuyền đang xem tấu sớ thì Xuân Cát đi vào bẩm "Thái hậu, Thành vương cầu kiến"
Gấp lại công văn, Cao Ngọc Tuyền có chút cảm thấy kì lạ, Bạch Vũ Hàm đã lâu không đến tìm nàng một cách công khai như vậy, xem ra đã có chuyện rất quan trọng "Cho vào đi"
"Ân"
Bạch Vũ Hàm đi vào bên trong tẩm cung của Cao Ngọc Tuyền "Tham kiến thái hậu"
Xuân Cát luôn luôn biết điều mà cho tất cả cung nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh Cao Ngọc Tuyền cùng nàng ra ngoài đợi.
Lúc này, Cao Ngọc Tuyền mới lên tiếng "Nói mau đi"
Bạch Vũ Hàm vẫn đứng đó nhìn Cao Ngọc Tuyền, không biết phải mở lời làm sao.
Cao Ngọc Tuyền chưa từng thấy bộ dạng lo lắng như hiện tại từ Bạch Vũ Hàm, cho nên sự lạnh lùng trên gương mặt cũng có phần giảm đi "Đã có chuyện gì ?"
Lúc này, Bạch Vũ Hàm mới dám nhìn thẳng Cao Ngọc Tuyền "Tương vương phi ... đã chết ...", lời nói ngắn gọn nhưng lại vô cùng nặng nhọc đối với Bạch Vũ Hàm.
Cao Ngọc Tuyền thẩn người một chút rồi lại nói "Ngươi ... nói dối ... ngươi bị sao vậy ? Thích đùa giỡn với ta tới vậy ?"
Cảm thấy Cao Ngọc Tuyền dần trở nên xúc động, Bạch Vũ Hàm liền đi đến giữ chặt hai bên vai của nàng "Thái hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568826/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.