Ngồi ở hoa viên của phủ thừa tướng, Cao Ngọc Tuyền nhớ lại những tháng ngày trước đây cùng mọi người sinh sống một chổ, thật sự rất vui vẻ.
Bạch Vũ Hàm là tiện đường đi ngang nên mới lưu lại một chút "Thái hậu ngày mai phải hồi cung, ngươi nên vào nghỉ ngơi sớm"
Không đáp lại lời Bạch Vũ Hàm, Cao Ngọc Tuyền chỉ đứng yên nhìn nàng, một lúc rất lâu mới thình lình lên tiếng "Ngươi biết không ? Ta thà trở lại những năm tháng không có gì đó, nhưng ta có phụ thân, Doanh Tâm và đại ca", còn có cả ngươi .. Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm nhìn ra sự ưu thương trong đôi mắt đang nhìn nàng, nhưng chỉ có thể nói "Thái hậu vẫn luôn có thừa tướng và Cao tướng quân bên cạnh, hiện tại còn có hoàng thượng"
Cao Ngọc Tuyền lắc đầu, ngước mắt nhìn lên mặt trăng hiu quạnh kia "Ta biết từ giây phút ta bước chân vào hoàng tộc thì trong mắt của họ, ta đã thay đổi. Mặc cho ta đã cố gắng nối lại tình thân như trước nhưng ta vẫn cảm thấy họ có chút xa lạ lẫn khách sáo, bởi vì ta bây giờ đã là thái hậu một nước"
Bạch Vũ Hàm trong một giây yếu lòng đã muốn bước đến ôm Cao Ngọc Tuyền vào lòng để xua tan sự lạnh lẽo trong tâm hồn của nàng, chỉ là lúc này Bạch Vũ Hàm đã kịp thời nhớ ra còn một người đã đợi mình "Dù như thế nào thì họ cũng sẽ không bỏ rơi thái hậu, ngươi cũng đừng quá đau buồn về chuyện của Tương vương phi. Ta hiện tại có việc đi trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568829/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.