Tâm trạng của Lưu Phiến Phiến nhờ một câu này của người đàn ông mà đã tốt hơn được một chút.
Từ sau khi vết sẹo này xuất hiện trên mặt cô ta thì mỗi ngày Tả Bân đều vẽ họa tiết để che đi giúp cô ta.
Đó có lẽ là lúc cô ta được gần Tả Bân nhất, là giây phút ấm áp nhất mà cô ta có được.
- Lão đại hứa rồi đấy.
Hôm nay ngài phải vẽ mặt cho em đấy.
Không thấy Tả Bân trả lời những lời chất vấn của mình, ngược lại hắn còn ngó lơ chỉ để dỗ dành người phụ nữ kia, Lãnh Di Mạt đúng là quá mức thê thảm rồi.
Nước mắt của cô chạy ra càng ngày càng nhiều, cho dù cô có cố gắng mở mắt thật to đi nữa thì cũng vô ích.
- Mạt Mạt, thường ngày cháu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng dùng tính khí ngang ngạnh của cháu nói chuyện với Phiến Phiến.
Chú nhắc lại lần nữa, Phiến Phiến không phải là thuộc hạ.
Tình thế gì đây chứ? Hầu Tử cứ định khuyên ngăn nhưng lại không biết làm vậy có đúng hay không.
Cậu ta lại cứ đứng bên cạnh đó mà hưởng trọn cảm giác căng thẳng.
- Trẻ con không hiểu chuyện.
Phiến Phiến, nếu em có thời gian thì giúp tôi dậy dỗ lại con bé.
Tả Bân vừa cầm thìa quét bơ lên sandwich vừa nói với Lưu Phiến Phiến.
Những lời này vào tai của Lãnh Di Mạt đúng là hết sức châm biếm mà, cuối cùng vẫn là đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt.
- Các người lấy quyền gì mà dậy dỗ tôi? Tả Bân, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294305/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.