Lãnh Di Mạt không biết mình đã chạy ra khỏi thủ phủ như thế nào nữa, bây giờ định thần lại thì không biết đã đi được bao lâu rồi, và cũng không có một tên thuộc hạ nào đuổi theo cả.
Cô bần thần bước từng bước dọc ven đường, nước mắt cũng đã được gió hong khô cả rồi, nhưng vết thương trong tim của cô vẫn không cách nào ngừng rỉ máu.
Những lời mà Tả Bân nói hôm nay còn in rõ mồn một trong đầu của cô.
Kít!!!
Chiếc xe không biết từ đâu tới, bất thình lình chặn trước mặt của Lãnh Di Mạt trong sự ngơ ngác của cô, cửa xe từ từ hạ xuống và gương mặt rất đỗi thân quen của người đàn ông xuất hiện.
Lãnh Di Mạt đứng ngẩn ra mà nhìn anh ta.
- Sao anh lại ở đây? Anh đang theo dõi tôi sao?
Người đàn ông đưa tay lên tháo kính râm đang đeo bỏ xuống, trên môi treo một nụ cười không chút đứng đắn.
- Tôi đến thủ phủ Xích Bang để tìm cô đấy.
Không ngờ lại nhìn thấy cô chạy từ trong đó ra, tôi đã gọi mà cô không thèm nhìn lại, nên tôi mới phải đi theo cô suốt dọc đường như vậy.
Sao vậy? Tả Bân lại ức hiếp cô?
Có lẽ vì không muồn bị mất mặt trước Ngôn Dực nên Lãnh Di Mạt đã vội nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh ta đang dò xét gương mặt mình, cho dù cô đã nín khóc nhưng đôi mắt sưng húp vẫn là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất.
- Anh tìm tôi có việc gì nữa? Không phải chúng ta đã thống nhất kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294307/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.