Vừa mở mắt ra thì ánh sáng rọi qua khe cửa sổ đã chiếu thẳng vào mắt của Lãnh Di Mạt làm cô phải đưa tay lên che chắn để ngồi dậy.
Thân thể không một chỗ nào là không đau nhức, cứ như vừa bị cả một chiếc xe cán qua vậy, khó khăn lắm cô mới ngồi dậy được.
Cô vẫn còn mơ màng chưa thoát khỏi được giấc ngủ thì điện thoại trên bàn đã đánh thức cô hoàn toàn.
Là tên Ngôn Dực xuôi xẻo đó nữa sao?
- Lãnh tiểu thư, thế nào rồi? Chắc cô vẫn còn sống chứ?
Nghe giọng điệu cợt nhả, bông đùa của tên nam nhân từ đầu dây bên kia mà Lãnh Di Mạt thật sự muốn chửi cho một trận để xả giận, nhưng cô vẫn còn có thể khống chế được cảm xúc trong thời gian ngắn.
- Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Ngôn Dực, sau này anh đừng có làm phiền tôi nữa.
Nhờ phúc của anh mà suýt nữa thì tôi chết oan rồi đấy, cho nên hợp tác giữa chúng ta chấm dứt ở đây thôi.
Biết cô đang định cúp máy nên Ngôn Dực mới nói vội.
- Này, khoan đã! Lãnh tiểu thư, cô đang đừng vội vậy chứ? Đúng là kế hoạch của chúng ta đã thất bại nhưng cô không thấy cũng thu được chút lợi sao? Bây giờ Tả Bân đang rất bận rộn dập lửa, giá cổ phiếu của Đan Thạch cũng trong tình trạng điêu đứng rồi.
Mặc dù không thể diệt được anh ta hoàn toàn nhưng cũng coi như giúp cô xả giận phần nào.
Cô xem, chúng ta có nên hợp tác lần nữa không?
Lãnh Di Mạt hít thở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294325/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.