Lúc nghe Lưu Phiến Phiến muốn cùng mình ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên của Lãnh Di Mạt chính là cố đoán thử rốt cuộc mục đích của cô ta là gì, chắc chắn không thể nào có ý tốt như vậy đâu.
Nhưng dù thế nào thì đây cũng là cách tốt nhất hiện giờ để cô có thể ra ngoài, không phải bị nhốt trong phòng như một vật nuôi đúng nghĩa của Tả Bân nữa.
- Đừng nghĩ chị đưa tôi ra ngoài thì tôi sẽ biết ơn chị.
Đem theo thái độ chẳng mấy thiện cảm đi cùng Lưu Phiến Phiến đến trung tâm thương mại rồi, Lãnh Di Mạt cũng không muốn nhịn thêm nữa, trực tiếp nói thẳng.
Nhưng biểu cảm cùng thái độ của người phụ nữ này đã thực sự khiến cô phải bất ngờ.
- Lãnh tiểu thư, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau như vậy thì phải.
Xuất phát từ ác cảm ban đầu rồi nên dù Lưu Phiến Phiến có bày ra bộ mặt nào đi nữa thì đối với Lãnh Di Mạt, cô ta vẫn là cái gai trong mắt.
Cô nhất định không quên được sự quan tâm đặc biệt của Tả Bân đối với cô ta trong mấy ngày qua, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cô khó chịu đến mức muốn đánh người rồi.
- Tôi với chị có gì để nói chứ? Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt ở đây nhé.
Nghe Lãnh Di Mạt đang muốn tự ý rời đi, Lưu Phiến Phiến nhanh chóng ngăn cản.
- Lãnh tiểu thư, hình như cô có hiểu lầm gì rồi.
Lão đại cho tôi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294326/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.