Ryan để tay xuống kéo tay hắn nhét vào trong chăn, cố kìm nén cảm xúc mà nói với hắn.
- Bây giờ cậu đừng nói gì nữa cả.
Cậu trở về làm chính cậu trước đã, khi đó cậu muốn tìm ai thì cứ đi tìm.
Muốn vậy thì cậu nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Nói xong, anh ta cũng ra hiệu cho Hầu Tử đứng bên đầu giường làm gì đó.
Tinh thần hiện giờ của Tả Bân chẳng còn gì gọi là đề phòng nữa.
Hầu Tử cầm một ống tiêm trên bàn lên, cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng đâm trực tiếp vào cổ của Tả Bân.
Ngay lập tức Tả Bân lại trở về trạng thái ngủ say như cũ, cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều.
..
- Ngài Ryan, ngài định làm gì? Ngài làm vậy với lão đại?
Sau mấy ngày dưỡng bệnh trên giường thì hôm nay Tả Bân đã có thể đứng lên đi lại, nhưng còn chưa được ra khỏi phòng thì mới phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại.
Hắn tức giận đứng bên trong phòng đang đập cửa như vũ bão, gằn từng tiếng một cảnh cáo.
- Mở cửa! Mau mở cửa! Ryan, cậu dám nhốt tớ ở đây? Mau mở cửa ra! Tớ phải đi tìm Mạt Mạt! Mở cửa! Mau mở cửa ra! Mạt Mạt còn đang đợi tớ! Tớ phải đi tìm cô ấy! Ryan, câu mau mở cửa ra!
- Hầu Tử, bây giờ cậu còn dám nhốt tôi sao? Cậu còn coi tôi là lão đại của cậu nữa không hả? Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa!
Nghe hắn hét ra đây, Hầu Tử càng bứt rứt không yên, định đi qua mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294432/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.